Friday, October 30, 2015

Xa xôi và vỡ lẽ

Và tiếp tục sau một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên. Tôi ngồi đây ngồi nhớ quê hương Việt Nam da diết, tại một nơi xa xôi lạnh giá. Chắc có lẽ chưa bao giờ tôi nghĩ mình đi xa đến thế. Có đi mới biết thế giới nhìn gì về mình, tự đánh giá được giá trị dân tộc mình.

Tại nơi này, một trong những nơi dân chủ và trung lập hàng đầu, người ta đã khai sáng tôi những tư tưởng lịch sử, sự nhân văn và bản chất tốt vốn có của mỗi loài người. Thời gian rảnh rỗi tôi dành rất nhiều thời gian để đọc lại lịch sử dân tộc mình, để biết mình từ đâu ra, rồi để so sánh với những nước người ta, với những câu chuyện đã nghe. Có những điều vỡ lẽ ra và khiến tôi luôn suy nghĩ trong đầu.

Một quốc gia độc lập từ khi nào ? Nôm na là có lãnh thổ tự trị riêng, có ngôn ngữ, văn hóa riêng, có người lãnh đạo là dân của nước đó. Thế VN ta độc lập từ khi nào, chắc chắn không phải là từ ngày Cách Mạng Tháng 8 "trang vàng chói lọi" ấy. Tóm lược, key events của lịch sử VN có thể nằm trong timeline sau: http://afe.easia.columbia.edu/timelines/vietnam_timeline.htm . Mỗi người có thể tìm cho mình 1 khoảng nào đó hợp lý gọi là độc lập của VN ta khác với những gì những năm ngồi ngắm bảng đen được nhồi nhét. Theo mình, lịch sử VN đáng để chúng ta học và ngẫm nghĩ nhiều hơn về sự độc lập.

Epic của một quốc gia. Epic bên này dịch lại có lẽ là trường ca. Đa số các bạn đều là người anh hùng nào đó, cứu dân tộc, giống nòi. Còn ta là Truyện Kiều, tôi không dám nói và bình phẩm về khía cạnh văn học nghệ thuật vì tôi chả biết gì nhiều. Nhưng rõ ràng về một sự hợp lý (likelihood) nào đó, phải chăng epic của một quốc gia có liên quan đến vận mệnh dân tộc đó. Nàng Kiều xưa thân phận nữ nhi nương thân nơi này qua nơi khác .... và sự tự liên tưởng đến mảnh đất chữ S với những người lãnh đạo với quan điểm chính trị nước đôi.

Và cuối cùng không nước nào lại đem hình ảnh người đi ăn vạ, Chí Phèo vô sách giáo khoa như ta.


Monday, June 4, 2012

Ngẫu nhiên

Sáng nay nằm ngủ lơ tơ mơ 8h30 mới dậy =)), trời mát quá mà. Trong lúc ngủ lại nhớ đến bức hình chiếc lá rơi xuống nằm trên đá dạo trước mình chụp. Chẳng hiểu vì sao khi dậy lại ngơ ngớ câu hát:
"Mệt quá đôi chân này, 
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. 
Mệt quá thân ta này, 
Nằm xuống với đất muôn đời. "


Dạo này nhìn cuộc sống khác hẳn đi, cái gì cũng 2 thái cực rõ ràng. Ngẫu nhiên và tất định là 1 trong số đó vừa ngẫm nghĩ ra. Vì thế cũng ít buồn quá hay vui quá chớn như dạo trước.
Ngẫu nhiên ta gặp nhau và đi cùng nhau, quen nhau nhưng phải là tất định, tất định trong suy nghĩ mới đi đến hết đoạn đường còn lại. 
Trong Toán mấy thứ ngẫu nhiên cực kỳ nhiều, người ta cứ cho nó nhảy lung tung, vì nhảy lung tung mới phản ánh đúng bản chất tự nhiên. Nhưng bằng những thuật toán có tính tất định, đều hội tụ, đều có điểm dừng tất thẩy.
Ngẫu nhiên ta lại chọn đam mê này sau khi đi qua nhiều công việc khác, nhưng thời gian này chẳng còn dài để suy nghĩ xem phải làm gì thích hợp hơn. Mình đã tất định cho cái đam mê này rồi.
Ngẫu nhiên tôi gặp bạn, nói chuyện xã giao vài câu, có thể hợp quá rủ rê nhau đi uống nước, tào lao tá lả. Nhưng để gọi là bạn thân thì phải hợp, .... nhưng rồi cũng tất định luôn thẩy.
Nên vì thế mình rất thích bài "Ngẫu Nhiên"
Và ngày 1-4 xuống thăm mộ Trịnh mới hiểu ra rằng đúng là tại sao không có cái chết đầu tiên và cuối cùng, ờ thì nhạc Trịnh nó còn mãi, nó dư âm mãi, sao mà chết được, và kiếp con người lại luân hồi vạn kiếp.
Thực sự bài này nhiều nghĩa quá, ca từ hình ảnh đều có nhiều điểm để suy nghĩ. Mình lại thích Hồng Nhung hát bài này hơn vì giai điệu chầm chậm, một sự ngẫu nhiên từ từ ... chứ không phải nhịp nhanh nhanh như Khánh Ly hát.
Bạn mới quen đã hỏi tui về Niềm Tin. Đúng là dạo này tui còn không tin vào mấy ông thầy luôn :(. Được tặng 2 cd giảng kinh mà xem cứ trơ mặt ra, mình phàm mà, vẫn sân si, rượu thịt như thường, sao hiểu được mấy ổng. Nhưng thật sự cũng như bạn nói, chẳng biết tin ai, tui lại bảo tin chứ, tin gia đình. Cũng là ngẫu nhiên tui lại quen bạn.
Rồi bạn bè nhiều lắm, có những lúc đi lang thang một mình lại ngâm nga câu này.

Tự mình biết riêng mình, 
và ta biết riêng ta. 
Tự mình biết riêng mình, 
và ta biết riêng ta.